Ôn Ngọc Đình gật đầu miễn cưỡng, “Trước bữa cơm, chúng tôi có nói chuyện đôi chút trong căn phòng này. Cũng chỉ hỏi mấy chuyện như cô ta làm nghề gì, tình hình cha mẹ ra sao. Lúc đó, cô ta trông còn khá vui vẻ, bảo mẹ mất đã lâu, cha thì làm nghề kinh doanh nhà trọ, còn cô ta mới tốt nghiệp cấp ba, đang định tìm việc. Cô ta còn nói, Túc Sinh vất vả quá, sau này nên tìm việc gì nhẹ nhàng hơn để làm… Tôi nghe vậy là không vui. Diễn tuồng tuy cực, nhưng nó học từ nhỏ rồi, mà không diễn tuồng thì nó biết làm gì…”
“Cô ta nói gì tiếp nữa không?”
“Cô ta nói muốn mở một nhà trọ, giống như cha mình. Cô ta nói sau này sẽ rủ Túc Sinh cùng quản lý nhà trọ, nói tới cuối cùng, cô ta còn bảo muốn nhà tôi bỏ tiền…” Ôn Ngọc Đình cười khổ, “Tôi lấy đâu ra tiền rảnh rỗi cho chúng nó làm bừa, tôi còn phải nuôi mấy chục miệng ăn ở đây. Tôi không đáp lại, sau đó Túc Sinh đánh trống lảng sang chuyện khác. Lúc đó cô ta bắt đầu tỏ vẻ không vui, tôi cũng lười tiếp chuyện, ăn xong tôi liền bảo chúng nó về sớm.”
“Cho hỏi con trai ông lúc đó sống ở đâu?” Lương Kiến lại hỏi.
“Nó ở ngay tầng hai, số 3 trong con hẻm đối diện. Ban đầu là tôi thuê giúp nó, nhưng nửa năm sau nó không quay lại nữa, tôi đành trả lại nhà.” Ôn Ngọc Đình ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Dù Túc Sinh có làm gì, nó vẫn là con trai tôi. Tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910971/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.