Lúc này, Lương Kiến chuyển ánh mắt sang Trần thái thái:
“Hôm đó Tôn Mai đến vào khoảng mấy giờ?”
“Khoảng bảy giờ bốn lăm.” Trần thái thái miễn cưỡng trả lời.
“Sau khi bà đuổi cô ấy đi, có thấy cô ấy rời đi đâu không?”
“Con bé đó à, ban đầu còn không chịu đi, cứ trốn dưới gốc cây lớn trước cửa.” Trần thái thái lớn tiếng nói, “Tôi nhìn thấy từ tầng hai, liền gọi điện cho mẹ nó, bảo bà ta đến mà lôi con bé mất mặt đó về!”
“Mẹ! Mẹ làm cái gì thế!” Trần Tổ Khang hét lên.
“Sao, chẳng lẽ mẹ làm sai à? Chẳng lẽ cứ để nó đứng chờ con ở cửa? Một đứa con gái cứ đứng lảng vảng trước cửa nhà mình, hàng xóm nhìn vào thì nghĩ gì? Nhà mình không giống như nhà họ, nhà mình còn sĩ diện!” Giọng Trần thái thái còn lớn hơn con trai mấy phần.
Vậy là, người cuối cùng gặp Tôn Mai không phải là Trần Tổ Khang mà chính là Tôn Lâm. Chính Tôn Lâm đã đưa con gái mình đi. Nhưng bà ta đã dùng cách gì để dụ con gái đến Tuệ An Lý, Đường Tứ Mã? Ở đó có đồ sinh hoạt, có cả sách vở của Tôn Mai, trông như thể cô bé định ở lại đó một thời gian. Có lẽ cô định sinh con ở đó? Tôn Lâm định chăm sóc cô bé? Hay bà ta nói vậy để lừa con gái? Cũng có thể là ý của “người đàn ông đó”, để tình nhân cũ chăm sóc tình nhân mới của mình. Nhưng rồi vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Không nghi ngờ gì, khi ấy Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910995/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.