Triệu Khẩn nhìn m.ô.n.g lung về phía trước, “Thật ra, đôi khi tôi không hiểu nổi mấy người đàn bà đó đang nghĩ gì. Lúc đầu, Tôn Lâm dường như muốn làm hòa với con gái, cô ta dẫn Tôn Mai đến đây, nói là muốn chăm sóc Tôn Mai thật tốt để thuận lợi sinh con. Cô ta còn bảo với tôi rằng, đó là cách đền bù cho tôi. Vậy nên, mấy ngày đó họ có vẻ khá hòa thuận. Cô ta thậm chí còn đưa Tôn Mai đi khám bệnh ngoài da trên tay. Nhưng… tôi nghĩ Tôn Lâm chỉ đang diễn kịch… trong lòng cô ta chắc hận Tôn Mai thấu xương… Có một hôm, họ đột nhiên cãi nhau, Tôn Lâm liền trói Tôn Mai lại, rồi đánh cô ta một trận dữ dội, muốn đánh cho sảy thai…”
“Cái tay đó…”
“Cô ta đánh Tôn Mai bao nhiêu lần cũng không làm Tôn Mai sảy thai, thế là sụp đổ. Trong cơn điên loạn, cô ta bóp cổ Tôn Mai đến chết, sau đó còn chặt đứt tay Tôn Mai, vì Tôn Mai từng nói rằng đã dùng chính bàn tay đó để chạm vào tôi… Cô ta phát điên vì chuyện đó. Tôi nghĩ Tôn Mai vốn cố ý chọc giận cô ta… Đúng là một người đàn bà ngu ngốc.” Triệu Khẩn đột ngột cao giọng “Tôi thật không ngờ cô ta lại vứt cái tay đó vào bãi rác. Khi tôi biết thì đã quá muộn rồi, cái tay biến mất rồi! Khốn kiếp, cô ta phá hỏng chuyện của tôi!”
“Tôn Lâm g.i.ế.c con gái ruột của mình? Lại còn chặt cả tay con bé!” cô vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
“Trong mắt cô ta, đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2911000/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.