Đường Chấn Vân lại mở cánh cửa sau phòng khách, ngó lên cầu thang.
“Này này, cậu đừng đi qua đi lại như vậy được không? Em gái tôi hiếm khi nói thèm ăn hoành thánh, cậu lo mà gói cho tử tế vào!” Hạ Mạc la lên với anh.
Anh đóng cửa phòng khách lại, quay trở lại bàn ăn.
“Hai người họ rốt cuộc đang nói chuyện gì mà lâu như vậy?” anh nói.
Triệu Mỹ Vân đã ở trên tầng hai, trong phòng gác mái suốt hai tiếng đồng hồ.
“Cô ta vốn đã nhiều chuyện, bây giờ lại xảy ra lắm việc như thế, dĩ nhiên phải nói không dứt rồi.” Hạ Mạc đắc ý đặt một chiếc hoành thánh vừa gói xong lên đĩa “Nhìn cái tôi gói đi, y như ở nhà hàng luôn!”
“Có gì đáng nói đâu. Tôi thấy chỉ cần một câu là xong. Mẹ cô ta ra đầu thú rồi. Cô ta cũng quay lại nhà họ Ôn rồi.” Đường Chấn Vân cầm lấy một miếng vỏ hoành thánh.
Hạ Mạc liếc anh một cái: “Ai cũng như cậu thì rạp chiếu phim chắc phải đóng cửa. Mẹ cô ta ra đầu thú, thì cô ta phải trút hết những bức xúc trong lòng chứ. Phải kể là mình bất ngờ thế nào, đau lòng ra sao, không thể tin nổi như thế nào, lại còn phải nói về ấn tượng của mình với người cha trước đây, chắc chắn sẽ rất khó để tin cha mình lại là người như vậy, À, em trai cô ta giờ sao rồi?”
“Trung Bình cũng được nhà họ Ôn nhận nuôi rồi. Vì chưa tìm được người thân của cậu bé. Nghe nói Triệu Mỹ Vân rất che chở cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2911002/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.