Không khí gia đình ấm áp, mọi người đều vui vẻ. Trong bữa cơm chiều, Lãnh lão gia cũng lên tiếng: "Thằng nhãi Hàn Thiên thật vô dụng, con dâu theo đuổi từ nhỏ mà bây giờ mới bắt được về nhà... Nhớ năm đó ta theo đuổi bà nội nó có một năm làôm người đẹp về nhà rồi, ai như cha con hai người, vợ có sẵn mà tới bây giơf mới cưới được."
Lãnh cha, Lãnh con nghe được đen mặt trong đầu cùng chung suy nghĩ: " Không phải ông vô sỉ, đem bà ăn hết rồi gieo mầm mống sao?" Lãnh mẹ cùng Diệp Hi thì cười khúc khích, chuyện Lãnh lão gia theo đuổi Lãnh bà mấy ông bạn của ông vẫn đem ra chọc ôngsao? Lãnh ông một năm theo Lãnh bà phải làm sao nhiều người đều biết, con cháu về sau đều rõ chỉ là không ai dám nói thôi. Lãnh cha bất mãn: "Cha à! Không phải năm đó cha lớn tuổi rồi mà không ai thương sao? Chẳng phải mẹ thấy cha tội nghiệp nên theo cha sao?" Lãnh ông đen mặt, thằng oắt này bữa nay dám chống đối ông, có con dâu mới về ... Hừ.Lãnh Hàn Thiên cũng chen vào: "Gia gia, không phải ai cũng dễ dãi như bà nội đâu."
Không khí bỗng trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, Lãnh lão gia tức anh ách, Lãnh mẹ thấy mọi người như vậy đứng ra hòa giải: "Thôi được rồi, con dâu còn chưa bắt về đã bị mấy người hù chạy mất, đừng ở đó mà so đo, mau bàn ngày tổ chức hôn lễ đi."
Lãnh lão gia được giải cứu trong lòng vui vẻ hẳn ra, đứa con dâu này không như thằng con ông (Lãnh cha) suốt ngày đối nghịch ông. "Ta thấy thánv sau ngày đẹp, cứ cưới luôn đi, lần này phải tổ chức cho thật to, ta sẽ mời mấy ông bạn già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-ai-noi-em-la-con-gai-sao/467861/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.