Lâm Vân tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi, nhìn căng phòng nhỏ được trang trí màu hồng phấn cô miên mang nhớ lại : “ Hạo caca, Vân nhi muốn có nhà bự màu hồng, không muốn ở nhà gỗ chật hẹp đâu.” Tần Hạo đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lâm Vân:“ Vân nhi, chờ Hạo caca lớn, Hạo ca ca có tiền và sẽ mua nha bự cho Vân nhi được không?” Lâm Vân cười ngọt ngào : “ Được Vân nhi sẽ chờ Hạo caca lớn lên lấy Vân nhi....”
Lời nói trẻ thơ, câu nói đùa, ngày nào hiện lên trong trí nhớ Lâm Vân, ngày nhỏ cô ngây thơ như vậy, hồn nhiên vô tư, từ khi về Lâm gia Lâm Vân đã thay đổi hoàn toàn, cô vô tình, ghen tị đua đòi, cô đánh mất con người thật của cô, cô bỏ quên người yêu thương cô Tần Hạo bao năm nay vẫn bên cạnh yêu thương cô nhưng cô đua đòi cô ghẹn tị với Diệp Hi cô dần dần lao theo cuộc chơi.... Đêm qua nếu không phải Diệp Hi sỉ nhục Lâm Vân làm sao cô suy nghĩ đến điều này.
Đang hồi tưởng quá khứ, Tần Hạo đẩy nhẹ cửa bước vào, Lâm Vân thơ thẩn rơi nước mắt vội vàng lau đi những giọt lệ. Tần Hạo bước đến đặt tô cháo lên bàn : “ Vân nhi, em còn mệt sao? Anh có nấu cháo, tối qua em bị sốt nên anh đưa em về nhà anh, em ăn đi cho khỏe” Nghe lời hỏi han ân cần, Lâm Vân đưa tay đón lấy tô cháo, ăn trong nước mắt, Tần Hạo rối rắm, từ nhỏ Lâm Vân rất yếu đuối, cô bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-ai-noi-em-la-con-gai-sao/467877/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.