Bỏ mặc, Lâm gia bỏ mặc tất cả, Diệp Hi bây giờ đã khác xưa, ai tốt với cô thì cô trân trọng, ai ác ý thì cô ác gấp mười lần người đó.
Trong phòng ông ngoại Diệp Hi nhìn những kỉ vật ông để lại mỉm cười. Cô quay lại nhìn Lãnh Hàn Thiên đang dựa người vào tường ngắm nhìn cô, nhìn anh Diệp Hi biết nếu mất anh cô sẽ mất tất cả, cuộc sống cô ý nghĩ khi có anh, cô biết anh cũng thích cô, không đúng là anh yêu cô. Diệp Hi bỏ khung ảnh trên tay xuống, chạy lại, ôm lấy Lãnh Hàn Thiên chu chu cái miệng nhỏ nhắn:“ Thiên caca, tiểu Du có điều muốn nói với anh” Lãnh Hàn Thiên nhìn cô âu yếm, cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy, anh cũng biết tiểu Du ngổn ngáo nhưng lại lạnh lùng, chỉ có khi bên những người bạn thật sự cô mới đáng yêu như vậy. “ Tiểu Du có chuyện gì sao?” Xoa xoa tóc cô anh mỉm cười, có lẽ anh chỉ có thể cưng chiều cô gái vô tâm trước mặt anh thôi, có lẽ, cô vô tâm đến nỗi anh không nỡ nói ra lòng mình sợ mất đi cô, sợ anh không được thấy cô nữa, sợ cô buồn....
Nhìn thấy trong mắt anh là những cưng chìu yêu thương cùng với giãy dụa, Diệp Hi đau lòng, đã đến lúc cô nên thú nhận tình cảm để anh không phải đau khổ như vậy nữa. Ôm cánh tay anh lay lay, Diệp Hi nghiêm túc nói với anh “Thiên caca, chúng ta đừng quan tâm thế giới nói gì và ra sao, đã không làm được người tốt vậy thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-ai-noi-em-la-con-gai-sao/467884/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.