Sáng ngày hôm sau, Diệp Hi tỉnh lại, vân vê đôi mắt, những tia nắng lấp ló qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng, xoay người tỉnh dậy, Diệp Hi thấy Lãnh Hàn Thiên ngồi cạnh bên cô, mái tóc xõa xuống che khuất đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi ấy khiến cho Diệp Hi hít thở không thong muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Cử động của cô nhẹ nhàng nhưng lại làm anh tỉnh giấc, bàn tay giữa không trung cô lúng túng không biết phải để nó đi đâu
‘Tỉnh rồi sao?’ Chỉ là một câu hỏi của anh nhưng lòng cô ấm áp, đã rất lâu rồi cô không anh quan tâm, đã lâu rồi cô xa anh, không phải chỉ hai năm mà cả tám năm kiếp trước, nhưng kiếp này cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Diệp Hi bỏ tay mình xuống xoay mặt đi ‘anh sao lại ở đây?’ Nghe trong giọng Diệp Hi còn xa cách anh chỉ cười đưa tay lên vuốt tóc cô ‘Tiểu Du em còn giận anh sao?’
Diệp Hi hừ lạnh ‘em có là cái gì đâu mà dám giận Lãnh thiếu’ Lãnh Hàn Thiên cười nhẹ, cô còn giận tối hôm đó anh không nói lời nào mà bỏ đi hay cô giận anh bỏ rơi cô hai năm?
‘Tiểu Du, đừng giận Thiên ca ca nữa được không? Hôm đó là Thiên ca ca sai, Thiên ca ca không nên không nói mà bỏ đi, nhưng Tiểu Du là Thiên ca ca có công việc riêng nên mới đi gấp như vậy, tiểu Du đừng hiểu lầm Thiên ca ca được không được?’ Nghe Lãnh Hàn Thiên nói như vậy, Diệp Hi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-ai-noi-em-la-con-gai-sao/467891/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.