Châu Sa Sa đúng là có tài năng thiên bẩm. Sau một hồi mè nheo, năn nỉ Mộc lão gia, sự tự do của Mộc Ly đã được chấp thuận. Nói cũng phải, ai có thể cưỡng lại được đôi mắt mèo con chớp chớp cùng cái giọng véo von của Sa Sa cơ chứ.
Sau khi được giải phóng khỏi xiềng xích, Mộc Ly mừng như bắt được vàng, lập tức ôm chặt lấy Sa Sa không buông.
Sa Sa: "Bảo bối à~~~Cô còn nợ tôi một điều kiện đó nha"
Nghe tới đây cô bắt đầu xụ mặt. Nhưng Mộc tiểu thư nói là làm, nói lấy thân báo đáp thì chắc chắn sẽ dùng thân báo đáp.
Thế là cả ngày hôm đó, Mộc Ly theo Sa Sa đi shopping khắp nơi. Khả năng shopping của Sa Sa đúng là khó ai bì kịp, đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng nhưng chưa bao giờ biết mệt.
Mộc Ly: "Châu Sa Sa...cô mua nhiều lắm rồi đó"
Sa Sa cười lớn, lâu rồi mới về nước, được dịp phải mua hết những thứ Sa Sa thích, ăn hết những thứ thèm mà lâu rồi chưa ăn.
Sa Sa: "Bảo bối, cậu lâu rồi mới về nước, không thèm ăn gì sao?"
Nghe Sa Sa nói cô mới nhớ, thật ra lúc trước ở Mỹ, cô thèm khá nhiều món. Chỉ có những lúc xa xứ, mình mới cảm nhận được những món ăn quê nhà là tuyệt vời và khó quên đến dường nào.
Mộc Ly: "Tớ đang muốn uống trà đào đây"
Sa Sa cười hớn hở
Sa Sa: "Bản Sonate số 7"
*Gật gật*
Cô cười tươi rói. Đúng là chỉ có Châu Sa Sa là hiểu cô nhất. Quán trà bản Sonate số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280239/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.