Bắt đầu từ hôm đó, Mộc Ly thường xuyên lui tới ngôi nhà gỗ. Mỗi lần mở cửa bước vào, cô đều thấy anh ngồi trên ghế sofa, đôi lúc thì đọc sách, đôi lúc thì coi gì đó trên ipad.
Cứ mỗi lần nhìn Trình Phong từ phía sau, cô đều cảm thấy tim mình hơi nhói. Dáng ngồi đó thật sự rất đơn độc, rất lẻ loi. Không hiểu vì sao, mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh từ phía sau, muốn ở bên cạnh người đàn ông đó, chia sẻ cùng anh những nổi bi thương mà anh đang gồng gánh.
Trình Phong chưa bao giờ kể cho cô nghe bất cứ chuyện gì. Cô thậm chí không biết anh đang làm nghề gì, gia đình có những ai. Nhiều lúc cô cũng muốn hỏi anh, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm ấy, cô lại không đủ dũng khí.
Mộc Ly: "Trình Phong, hôm nay tôi sẽ làm bánh"
Vừa nói vừa đưa bịch bột lên vẫy vẫy
Anh nghe cô nói thì cười mỉm, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Mộc Ly biểu môi
Anh lúc nào cũng vậy, im lặng, trầm mặc và lạnh lùng. Nhưng không sao, hai người được ở bên nhau yên bình như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
Cô hì hục làm bánh, lâu lâu cũng len lén liếc nhìn anh. Sau đó tự đánh cái bụp vô đầu mình, tự công nhận độ háo sắc của mình càng ngày càng tăng.
Mẻ bánh đầu tiên ra lò thơm phưng phức. Tài nghệ làm bánh của cô, quả là không chê vào đâu được.
Mộc Ly hí hửng chọn ra cái bánh hoàn hảo nhất, đặt lên dĩa, trang trí thêm một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280250/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.