Trình Phong trở về nhà, đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt đến vô hồn.
Tiểu Lục nhanh chóng ra đón anh.
Tiểu Lục: "Cậu Phong, tay ngài bị thương rồi"
Trình Phong nhìn cánh tay được băng bó sơ sài, đôi mắt khẽ dao động.
Trình Phong: "Vết thương ngoài da"
Tiểu Lục: "Mask đợi ngài sáng giờ"
Gật đầu
Xong rồi thì đi thẳng lên phòng, để lại Tiểu Lục đứng đó ngẩng ngơ.
Tiểu Lục theo hầu Trình Phong đã lâu, tuy không phải là người tài giỏi như Mask, nhưng Tiểu Lục luôn hết lòng phụng sự Trình Phong, cùng anh vượt qua sóng dữ.
Tiểu Lục: "Ai có thể làm cậu Phong bị thương nhỉ?"
....
Trình Phong ngồi vào bàn làm việc, hình ảnh của Mộc Ly lại hiện lên trong tâm trí anh. Rõ ràng cô không nhận ra anh, chuyện năm xưa có lẽ cô đã quên sạch. Anh cười mỉm, cảm thấy trong lòng có chút nhói. Chuyện xảy ra đã lâu, anh cũng đã thay đổi khá nhiều, cũng khó tránh khỏi việc cô không còn nhớ đến anh. Nhưng lẽ nào, mọi thứ lại như vết phấn bảng, tẩy một cái, là trôi sạch hết.
Anh uống một hơi hết ly rượu. Sau đó quăng ly rượu xuống sàn.
Xoảng
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, nghe thật nhói lòng.
Anh không thể trách cô
Là anh đã phụ lòng cô
Có tiếng gõ cửa
Là Mask
"Vào đi"
Mask: "Cậu Phong...tôi nghe nói là tay ngài bị thương"
Anh ừ nhẹ trong cổ họng
Mask: "Tôi sẽ gọi bác sĩ"
Trình Phong: "Không cần đâu..."
Mask: "Nhưng..."
Anh đưa tay, tỏ ý phản đối.
Mask là sát thủ giỏi nhất bên cạnh anh, nói đúng hơn là cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280258/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.