Lá thư tới trước kỳ nghỉ xuân đúng một tuần. Chỉ có điều không phải là thư của bà nội và nó không nói về chuyến đi tới Florida. Đó là thư của ông bà ngoại Mary và Paul Hutchins của tôi. Chuyện này đúng là hết sức kỳ lạ vì từ khi ông bà từ mẹ tôi do mẹ kết hôn với người mà ông bà không ưng ý, ông bà không bao giờ viết thư cho mẹ. Bố tôi, vốn không nghĩ tốt về họ, liền nổi khùng.
“Sao họ lại có địa chỉ nhà mình? Trả lời câu hỏi dễ ợt này của anh đi! Sao họ lại có địa chỉ nhà mình?”
Mẹ chỉ khẽ khàng đáp. “Em đã gửi cho bố mẹ một tấm thiệp Giáng sinh. Vậy đó.”
Bố hét lên. “Anh không thể tin em, Barbara! Sau mười bốn năm, em lại gửi cho họ một tấm thiệp Giáng sinh sao?”
“Em đã mủi lòng. Thế nên em đã gửi một tấm thiệp. Em không viết gì cả. Chỉ có tên chúng mình thôi.”
Bố tôi dứ dứ lá thư trước mặt mẹ. “Vậy là bây giờ, sau mười bốn năm - mười bốn năm, Barbara! Giờ họ lại đổi ý à?”
“Bố mẹ muốn gặp gia đình mình. Thế thôi.”
“Họ muốn gặp em, không phải anh! Họ muốn gặp Margaret! Để chắc chắn là con bé không mọc sừng đó!”
“Herb! Thôi đi! Anh lố bịch rồi đấy...”
“Anh lố bịch! Buồn cười thật đấy, Barbara. Thật là buồn cười đấy.”
“Bố mẹ biết con nghĩ gì không?” tôi hỏi bố mẹ mình. “Con nghĩ cả hai người đang tỏ ra lố bịch thì có!” Tôi chạy ra khỏi bếp, lao lên gác về phòng mình. Tôi đóng sầm cửa lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-co-do-khong-la-con-margaret/368091/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.