Kha Tây Ninh chợt cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ chức năng này của Wechat cũng lãng mạn phết. Sau đó ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn".
Kết quả cái hũ hồ lô kín mít kia, nhập suốt gần hai ba phút, mà vẫn không nặn ra được một câu.
Kha Tây Ninh ngồi chờ Nghiêm Tự trả lời tin nhắn, cảm thấy nhàm chán muốn chết, mà người kia lúc này dứt khoát từ bỏ việc nhắn tin, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Cái tên "YX" bất ngờ nhảy lên màn hình, sáng lóe lên trong đêm tối, Kha Tây Ninh giật mình không kịp đề phòng, di động trong tay suýt thì biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay.
A Kiệt nhìn thấy hết, thầm nghĩ lão đại nhà mình lại chuẩn bị nấu cháo điện thoại với Kha Tây Ninh rồi, cậu ta không muốn làm bóng đèn, cho nên thức thời im im mà lủi vào chỗ tối.
Kha Tây Ninh bất đắc dĩ nghe máy, "Anh gì ơi, anh có biết nửa đêm gọi điện thoại là hành vi quấy rối không hả?"
Nghiêm Tự thấp giọng cười đáp: "Em quấy rối anh trước."
Kha Tây Ninh rất không phục: "Có hả?"
"Em quấy rối anh." Nghiêm Tự nói.
Những lời này giống như hòn đá nhỏ thả xuống làm đáy lòng cậu gợn lên một tầng sóng.
Kha Tây Ninh ngẩng đầu ngắm sao trời, chậm rãi nói: "Nghiêm Tự, chờ một tháng nữa em về, rồi hai ta sống chung nhé."
"..."
Người kia không trả lời.
Kha Tây Ninh thấy lạ, cúi xuống nhìn cột tín hiệu, gần hai vạch sóng ban đầu giờ chỉ còn nửa vạch.
Nơi hoang dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-cong-khai-da-ly-hon/2157856/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.