Nhanh chóng nhảy xuống tắc xi, Trử San San cực kỳ gấp gáp vọt vào phòng cấp cứu bệnh viện, khuôn mặt lo lắng sợ hãi mà tái nhợt.
“Y ta –” Cô nhanh chóng chặn ngang một y tá, còn không kịp hỏi vụ tai nạn xe vừa đưa tới đang ở đâu thì đã thấy anh.
Cô lập tức buông y ta ra, thẳng tắp vọt tới giường bệnh.
Anh nằm ở trên giường bệnh cánh tay cùng trên trán đều bọc băng gạc, trên mặt còn bị trầy da rõ ràng, hai mắt nhắm chặt , nhưng trong ngực lại hô hấp phập phồng vững vàng.
Cô cảm thấy hai mắt nóng lên, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa liền đứng không nổi .
“Sài Thiếu Phong?” Cô nhẹ giọng gọi.
Nghe thấy thanh âm, anh mở hai mắt, sau đó mỉm cười với cô, áy náy mở miệng nói:“Thực xin lỗi.”
“Thực xin lỗi cái gì?” Cô không tự giác mà ôn nhu hỏi.
“Bữa tối. Em trước khi đi có ăn chút gì không? Đừng để đói bụng , sẽ làm dạ dày bị thương.”
“Anh bây giờ còn có tâm tình quản dạ dày của tôi?” Cô mặt mày nhăn lại.“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát sinh tai nạn xe? Anh trên người bị thương có nặng lắm không, thầy thuốc nói như thế nào?”
“Sẽ không chết.”
“Không được nói giỡn!” Cô có chút tức giận nói.
“Thật có lỗi.”
Trử San San hít sâu một hơi, hơi chút dịu đi một chút cảm xúc cùng tính tình của mình.
Trời biết anh ta trước khi tới bệnh viện có bao nhiêu sao sợ hãi, bởi vì người nói điện thoại với cô nói rằng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-ket-hon-san-san/267290/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.