Khi Zachley trở lại, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phía tây, phủ lên hắn một lớp ánh sáng mờ nhạt. Trên người hắn bám đầy bùn đất, một lớp dày cộm đã khô lại, thi thoảng khi hắn khẽ động, từng mảng bùn vỡ rơi xuống lả tả.
Yvette nhận thấy điều này, nhưng không nói gì. Nàng chỉ tập trung quan sát một chi tiết nhỏ: miếng thịt hắn mang về, treo trên đầu cánh, lại hoàn toàn sạch sẽ, không vướng chút bùn đất nào. Điều này khiến nàng có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn giữ im lặng, không hỏi gì.
Hắc long liếc mắt nhìn nàng, sau đó cẩn thận nâng cánh, nhỏ một luồng lửa mảnh như sợi chỉ về phía miếng thịt. Dưới ngọn lửa ấy, thịt bắt đầu chuyển màu, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp không gian.
Hắn chăm chú nướng, đôi mắt vàng rực sáng dõi theo từng chuyển động nhỏ trên miếng thịt. Khoảnh khắc đó, dáng vẻ khổng lồ của hắn lại mang theo chút buồn cười, bởi ngọn lửa mỏng manh kia dường như quá nhỏ so với thân hình to lớn. Yvette nhìn chắn, khóe môi không kìm được mà cong lên.
“Xong rồi, ăn đi,” hắn nói, sau khi đã kiểm tra thịt cả hai mặt. Hắn đưa cánh về phía Yvette, giữ một khoảng cách an toàn để nàng không bị bỏng.
Yvette cẩn thận thổi nguội miếng thịt, sau đó nhấm nháp một miếng nhỏ. Hương vị vừa chạm vào đầu lưỡi, nàng đã lập tức cảm nhận được sự hoàn hảo. Nàng ngước lên, mắt sáng rực, “Ngon tuyệt! Thật sự không thua kém đầu bếp trong cung!”
Hắc long nghe vậy, cơ mặt vốn căng cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/323908/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.