“Nàng thật sự muốn vào không?” Zachley nhìn vào vòm đá rộng lớn trước mắt, hỏi Yvette.
Yvette siết c.h.ặ.t t.a.y hắn, như thể tự khích lệ mình.”Đi thôi. Nghe nói trong hang động vôi này sẽ có thạch nhũ, măng đá, thạch lâm gì đó. Ta chưa bao giờ thấy, muốn vào xem thử.”
Nàng cắn nhẹ môi, ánh mắt lộ ra chút lo lắng.
Zachley nắm tay, từ từ dẫn nàng vào trong hang.
Khác với những hang động mà Zachley đào ra, những hang động tự nhiên này không được san phẳng. Cửa vào đầy đá vụn. Yvette đi khá chậm, Zachley định bế nàng lên, nhưng nàng khẽ đẩy ra, quyết tâm tự mình đi.
Ánh sáng từ cửa động dần dần yếu đi khi họ tiến sâu vào, Yvette nhấn nút đèn trên mũ, và một chùm sáng lớn thay thế ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả hang động.
Nàng đang nhìn xuống đất, khi ánh sáng chiếu lên, đột nhiên một bóng đen sâu hun hút khiến nàng giật mình, toàn bộ cơ thể nổi hết da gà. Nàng hoảng hốt ôm chặt lấy cánh tay Zachley, suýt nữa nhảy lên người hắn.
“Không sao đâu, không sao đâu.” Zachley an ủi, nhẹ nhàng bế nàng lên.”Chỉ là một con sâu nhỏ thôi.”
Loài động vật sống trong hang động lâu dài như thế này đối với Zachley không có gì đáng sợ, nhưng với Yvette thì lại khác.
“Chúng ta vẫn tiếp tục vào sao?”
Yvette do dự một chút, mặc dù còn sợ, nhưng sự tò mò về thạch nhũ vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi. Nàng run run nói: “Ừ, vào đi.”
Zachley cười khẽ, rồi bế Yvette lên vai, bảo vệ nàng đi tiếp về phía trước.
Rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324060/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.