Nhờ vào việc trị liệu kịp thời và tác dụng của ma dược, Yvette đã có một giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn, tạo thành một vầng sáng ấm áp. Yvette tỉnh dậy dưới nắng sớm.
Không khí đậm mùi mặn của biển cả, Yvette chớp mắt vài lần, rồi ngồi dậy.
Teresa đang ngồi bên cạnh viết gì đó, thấy Yvette tỉnh dậy, cô buông bút và mỉm cười hỏi: “Thế nào? Còn khó chịu không?”
Yvette lắc đầu, trả lời thành thật: “Khá hơn nhiều rồi ạ.”
Ngoài việc hơi nghẹt mũi và cơ thể có chút mệt mỏi, cảm giác nặng nề trong đầu của hôm qua đã biến mất.
Trên bàn ăn có sữa bò, bánh mì, cá nướng, một đĩa quả đào cắt nhỏ và dưa ngọt.
“Ăn chút gì đi.” Teresa gợi ý.”Chị nghĩ những món này đủ cho em rồi.”
Yvette hiểu ý của chị gái, thẹn thùng cười một cái rồi ôm quần áo đi rửa mặt.
Nàng không biết Zachley thế nào.
Yvette định hỏi nhưng lại ngại, không muốn làm phiền chị gái. Mãi đến khi ăn xong bữa sáng, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Không biết ngày hôm qua sau đó thế nào? Mọi người đều ổn chứ? Tình hình vẫn bình thường chứ?”
Teresa vừa viết vừa trả lời: “Tất cả đều tốt. Vận chuyển bình thường. Dự kiến ngày mai chúng ta sẽ đến khu vực biển Bách Hoa đại lục. Thuyền trưởng Gabre khen ma tinh của em rất tốt, ngoài ra, ông ấy còn nói sẽ trả phí ma tinh với giá cao hơn thị trường.”
Cô không nhắc đến Zachley.
“Vâng, em muốn nói...” Yvette dừng lại, ánh mắt lảng tránh.
Nàng không biết phải tìm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324086/chuong-57-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.