Những ký ức ấy khiến Yvette nhẹ nhõm thở dài.
Nghĩ về việc chị gái và Zachley trước đây đối mặt nhau gay gắt, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Zachley: "Giống như long giúp long, như ngươi sẽ giúp Presco, loài người cũng sẽ giúp đỡ những người khác mà họ không quen."
"Nhưng chủng tộc không đại diện cho từng cá thể. Thân thể có sự khác biệt, thậm chí còn lớn hơn sự khác biệt giữa các chủng tộc. Long cũng có ác long, loài người cũng có kẻ xấu."
"Ít nhất chị gái ta không phải kẻ xấu. Ngươi đừng giận chị ấy nữa nhé."
"Ta không tức giận.” Zachley nói, động tác không ngừng chạy vội, hắn nhảy lên một tầng lan can.”Nàng chỉ là không xem ta như một phần trong gia đình giống như Yvette."
"Ngươi không phải người, nhưng ngươi đã giúp nhân loại, ngươi cũng là người tốt." Yvette đáp lại.
Zachley lẩm bẩm trong lòng: "Chỉ là người tốt thôi chưa đủ, ta cũng phải là một con rồng tốt nữa."
Hắn thực sự không để tâm đến việc Teresa nghĩ gì về mình, nhưng hành động của Yvette chứng tỏ rằng nàng rất quan tâm đến gia đình.
Hắn sẽ không bao giờ làm nàng khó xử.
Mưa to làm ướt hơn nửa thân Zachley và cả cẳng chân Yvette. Yvette tiến lại gần hắn, kéo áo da của mình sang một bên, rồi nói:
“Nếu mưa lại đến, ta sẽ làm như lúc nãy. Cảm giác đau đớn khi ma lực cạn kiệt còn chẳng đáng kể so với mạng sống của hai nghìn người trên tàu.”
Zachley trầm mặc một lúc, rồi đáp:
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Nhưng hắn cũng sẽ không để nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324089/chuong-55-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.