Dư âm của nỗi sợ trong ảo cảnh cũng không kéo dài lâu.
Chẳng mấy chốc, cảm xúc mà ảo cảnh lưu lại dần trở nên mơ hồ, tựa như một lớp sương mờ, ngay cả nhiều chi tiết cũng trở nên không rõ ràng.
Yvette rời khỏi vòng tay của Gwendolyn, đột ngột hỏi:
“Presco và Zachley thế nào rồi?”
“Presco ở bên ngoài.” Gwendolyn quay đi, không nhìn nàng.
Yvette khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi:
“Vậy còn Zachley? Hắn có ổn không?”
Gwendolyn rất muốn đáp rằng hắn ổn, chúng ta mau ra ngoài, nhưng lời đến miệng lại biến thành:
“Osborne và Alston đã đưa ngươi đến đây. Zachley có lẽ đã theo lối nào đó mà xông vào.”
Không thể nói dối khiến sắc mặt Gwendolyn trở nên khó coi, ngay cả giọng nói cũng đông cứng lại:
“Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta phải ra ngoài trước.”
Xung quanh là màn sương đen dày đặc, không có gió, không khí tràn ngập mùi nấm mốc hôi hám. Nhìn ra xa, có thể thấy những mảnh xương trắng trơ trọi phát ra ánh sáng lập lòe như lửa ma trơi.
Nếu là trước đây, ở trong cảnh tượng thế này, Yvette có lẽ đã không bước nổi bước nào.
Nhưng sau khi đã thấy bộ sưu tập của Zachley, chứng kiến trận chiến giữa cự long và thợ săn rồng, và tận mắt thấy hình dạng kinh hoàng khi cự long ăn uống, giờ đây, cảnh tượng này ngoài việc khiến nàng cảm thấy mùi hôi thật sự khó chịu thì không còn làm nàng sợ hãi nhiều nữa.
Ánh mắt Yvette một lần nữa hướng về phía Gwendolyn:
“Cảm ơn ngươi đã đến cứu ta. Dù thế nào, ngươi đã làm hế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324103/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.