Presco chạy vài bước về phía trước, đột nhiên dừng lại.
Hắn vội vàng đến bên Falcon, hóa thành hình người, tay nắm lấy đầu cánh của Falcon và đ.â.m nhẹ vào cánh tay mình, khiến m.á.u lập tức trào ra.
Falcon chịu đựng đau đớn, ngoan ngoãn nằm bẹp xuống đất, để Presco bước lên cánh rồi trèo lên lưng hắn.
Từ túi, Presco lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, đổ chất lỏng bên trong cùng m.á.u của mình lên vết thương sâu hoắm trên thân Falcon.
“Đây là thuốc gây tê Yvette từng cho ta dùng khi bị thương. Ngươi nên cảm ơn nàng. Ngươi biết nàng là ai không?”
Hỗn hợp ma dược cùng m.á.u của Presco ngấm vào vết thương, cơn đau dữ dội của Falcon dần giảm xuống, vết thương bắt đầu đóng vảy.
Thấy vậy, Presco nhảy khỏi lưng Falcon, ngay lập tức lao về phía Gwendolyn.
Gương mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra như mưa, không rõ vì căng thẳng hay vì nóng.
Hắn không nghi ngờ Zachley sẽ đuổi theo hai kẻ kia, càng không nghi ngờ Zachley có thể cứu được Yvette. Nhưng điều khiến hắn lo là cơn giận của Zachley, sợ rằng trong lúc kích động, hắn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ.
Presco biết mình không thể ngăn cản Zachley một mình. Hắn cần Gwendolyn cùng mình ngăn Zachley lại, ít nhất để đảm bảo sẽ không có ai bỏ mạng.
Falcon không thể làm điều đó, chỉ khiến Zachley thêm giận. Gwendolyn là lựa chọn duy nhất hắn có ngay lúc này.
Giờ phút này, việc quan trọng nhất là đánh thức Gwendolyn, sau đó cầu mong rằng Yvette vẫn an toàn, Zachley không quá giận, và hai anh em kia có thể kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324105/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.