Yvette thực sự đã quá mệt mỏi, việc Zachley trở về mà không tổn thương gì khiến nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, nửa trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
Yvette ngáp một cái, che miệng, nhẹ nhàng nói: "Zachley, ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút."
Zachley, dường như vừa tỉnh khỏi mớ giải thích không rõ ràng của mình, gật đầu ngay lập tức: "Được."
Yvette cúi đầu cười nhẹ, chỉnh lại váy, sau đó đứng dậy.
Cả hai bước ra khỏi phòng làm việc, Presco, đang cố ý ngồi dựa vào gần cửa, liếc mắt nhìn họ. Hắn giả vờ như không có chuyện gì, huýt sáo vu vơ nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát từng biểu hiện của hai người.
Yvette bước vào hành lang và đi thẳng về phòng mình, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt tò mò của Presco.
Zachley thì một lần nữa hóa thành hình rồng, dường như còn đang suy nghĩ gì đó nên cũng chẳng để ý tới Presco. Toàn bộ thân hình to lớn của hắn cứ thế đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại.
Nhìn thấy Zachley vượt qua mình và chuẩn bị lao đi, Presco không nhịn được liền hỏi: "Zachley, ngươi định đi đâu?"
Zachley dừng bước, theo bản năng trả lời: "Ta đi săn, nướng thịt cho Yvette."
Presco nghẹn lời.
"Nhưng... Yvette vừa nói nàng muốn nghỉ ngơi mà?" Presco nhắc nhở, giọng đầy nghi hoặc. "Ngủ rồi thì làm sao ăn thịt được?"
"Cũng... đúng."
Zachley dừng bước, dường như nhận ra điểm bất hợp lý. Hắn trầm ngâm đứng tại chỗ vài giây, sau đó lặng lẽ quay trở lại, nằm xuống cạnh Presco.
Cả hai, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324109/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.