Yvette đứng im lặng, cảm thấy khuôn mặt mình cứng đờ sau những lời của Zachley. Nàng ngập ngừng một lúc lâu, rồi lên tiếng:
"Ngươi thật sự rất lợi hại."
Cự long nghiêng đầu, như không ngờ tới lời nhận xét đó.
"Cảm ơn." Zachley đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng không hề có chút khiêm nhường, khiến Yvette không khỏi cảm thấy như mình đang đối diện với một sinh vật quá tự tin, đến mức khó hiểu.
Ngoài cửa hang, tiếng sấm chớp và mưa lớn vẫn vang lên không ngừng. Việc rời đi lúc này là bất khả thi, buộc cả hai phải ở lại đây qua đêm. Chấp nhận thực tế ấy, Yvette cố gắng trấn tĩnh, mắt nhìn vào bộ xương gần nhất.
Bộ xương trắng muốt, dường như thuộc về một loài mèo lớn. Yvette cố gắng tưởng tượng, ghép thêm cơ bắp, da lông và màu sắc để làm dịu đi hình ảnh ghê rợn.
Zachley theo ánh mắt nàng, rồi bình thản giải thích:
"Đây là xương của một con báo đốm từng cướp con mồi của ta khi ta còn nhỏ."
Hắn kể lại câu chuyện, khi còn là một con rồng non, vừa học được cách săn mồi từ đàn sói. Lần đầu tiên tự mình bắt được một con dê núi, hắn hớn hở ngửa đầu hú lên như sói. Nhưng ngay lúc ấy, một con báo đốm xuất hiện, không chỉ cướp mồi mà còn tấn công hắn. Trong lúc chạy trốn, cánh của hắn bị báo đốm cắn rách, nhưng hắn cũng kịp cào một vết trên chân nó.
"Nhiều năm sau, nhờ vết thương đó mà ta nhận ra nó." Zachley cười nhạt, để lộ hàm răng sắc nhọn. "Lần này, nó trở thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324123/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.