Trước đây, Zachley rất thích lăn mình vào bùn trước khi trở về. Tuy nhiên, với lớp vảy bóng loáng, bùn đất không bám lâu trên người hắn. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, đôi cánh khẽ rung lên, và lớp bùn khô liền rơi rụng, chất đầy trước cửa hang động.
Khi họ còn sống trên đỉnh núi, mỗi tối trước khi đi ngủ, Yvette đều phải tự tay cọ sạch bùn trên người hắn. Điều này từng khiến nàng khá phiền lòng, bởi ngày nào cũng phải làm việc ấy thì thật không dễ chịu chút nào.
Mọi chuyện thay đổi khi Zachley bị thương, với vết cánh tổn thương nghiêm trọng ở cả hai bên. Từ đó, hắn ngừng việc lăn mình vào bùn. Ban đầu, Yvette cảm thấy nhẹ nhõm vì không lo bùn làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương. Nhưng khi Zachley đã lành hẳn mà vẫn giữ thói quen không lăn bùn, nàng lại bắt đầu thấy lo lắng.
Một ngày, nàng hỏi: "Ngài Zachley, vết thương của ngài đã hoàn toàn hồi phục chưa?"
"Đương nhiên rồi," hắn đáp, giọng chắc chắn. Lớp vảy mới mọc rắn chắc và đáng tin cậy, hắn cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.
"Vậy sao…" Yvette thở phào, rồi ngập ngừng nói thêm: "Ta còn nghĩ vết thương chưa lành hẳn, vì trước đây ngài luôn lăn mình vào bùn như muốn tạo thêm một lớp giáp."
Nghe vậy, Zachley liếc nhìn nàng, cái đuôi lớn quét từ bên này sang bên kia.
"Không phải ngươi không thích sao? Ngươi còn thường xuyên cọ sạch nó."
Yvette thoáng đỏ mặt. Đúng là Zachley đã nhường nhịn nàng rất nhiều, nhưng rõ ràng việc lăn bùn hẳn có mục đích riêng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324125/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.