Yvette lấy từ nhẫn trữ vật ra một ít ma dược còn lại, uống một ngụm, để lại hơn phân nửa cho sau này.
Chất ma dược không khiến nàng buồn ngủ, Yvette liền ngồi dưới cánh của cự long, chợp mắt một lát.
Khi nàng tỉnh lại lần nữa, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi khắp không gian.
Mưa đã ngừng, không khí trong lành, thoảng mùi thơm của đất ẩm sau cơn mưa.
Cự long vẫn chưa tỉnh dậy.
Yvette đi vòng quanh thân hình khổng lồ của hắn, tỉ mỉ quan sát các vết thương trên cơ thể hắn.
Vết thương rõ nhất là ở bụng, cánh, đuôi, cổ, nhưng phần lớn không quá nghiêm trọng ngoài việc dính chút bùn. Cơ thể hắn nhìn chung không có vết thương quá sâu, chỉ có một số vết thương bên cánh và bên trong.
Vấn đề lớn nhất là những vết thương ở cánh của hắn.
Cánh bên trái còn khá nguyên vẹn, chỉ có một vài lỗ thủng lớn nhỏ, bùn và m.á.u dính vào vết thương, khiến chúng càng thêm hỗn độn.
Nhưng bên cánh phải lại thảm hại hơn rất nhiều.
Ở giữa cánh có một lỗ thủng lớn đủ để nàng xuyên qua, miệng vết thương đã rách, để lộ ra một khúc xương trắng đã gãy. Một số mảnh thịt gần rơi ra, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được hắn đã phải chịu đau đớn đến mức nào.
Yvette giơ tay định chạm vào vết thương, nhưng ngay khi nàng đưa tay gần, cánh hắn liền khẽ rụt lại.
Ánh mắt Yvette đầy áy náy. Nàng cảm thấy có lỗi vì không thể nương tay với hắn lúc trước, và giờ lại cảm thấy tội lỗi khi vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324134/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.