Sau khi Wata đi rồi, tôi tìm chai rượu uống dở giấu trong phòng, tu liền mấy ngụm. Chất cồn nóng cháy lồng ngực nhanh chóng làm tê liệt mọi cảm xúc, bao gồm cả sự đau khổ, lo lắng. Tôi ép bản thân không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm nơi đất khách quê người. Tôi lang thang ở mảnh đất này tính ra cũng được hai năm rồi, đến khi nào tôi mới được về nhà?
Ceda đã được thả ra nhưng lúc nào cũng có vẻ lo lắng, sợ hãi, cề được vài phút đã lại không thấy bóng dáng đâu. Chắc nó đi dò la tin tức của Lâm, nhớ lại lời cảnh cáo của Hassan, tôi quyết định phải nhanh chóng đưa con bé ra khỏi đây, đi cùng Lâm hoặc quay về chỗ của Wughi là tốt nhất.
Tôi lại uống một ngụm rượu lớn. Hassan nói tôi không nên uống rượu, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng tôi cần nó để vượt qua những tháng ngày nay. Tôi ngả người xuống, một tay kê sau đầu, một tay cầm chai rượu, trừng mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Tại sao Wata luôn miệng gọi Sumy là mụ phù thủy nhỉ?”
“Để tôi nói cho cô biết tại sao.” Một giọng nói bất chợt vang lên ngoài cửa sổ, rồi Isa đẩy cửa, nhanh nhẹn trèo vào trong.
Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta kéo tấm rèm cửa dày lại rồi quay lại chào, cung kính nói: “Mợ Hai, xin cho phép tôi giới thiệu lại, tôi là Isa, một trong những “người giấu mặt” dưới trướng cậu Hai.”
Tôi không khỏi giật mình khi được gọi là mợ Hai.
“Những lời cô và Wata nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-se-phu-ho-em/248422/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.