Lâm bị Wata giải đi, tôi thầm cầu nguyện anh đừng phản kháng, chỉ có như vậy, anh và người dân trong thôn mới được an toàn. Cửa xe mở ra, Lâm dừng lại, quay đầu hỏi Hassan đứng cách đó mười mấy mét: “Anh đã biết hiệu ứng phụ thuộc của cỏ Catha chỉ là lời đồn đại trong truyền thuyết thôi?”
Hassan đáp gọn lỏn: “Đương nhiên”.
“Cho nên khi tôi lẻn vào cơ sở nghiên cứu bí mật, anh đã cố tình để tôi lấy trộm thuốc?”
“Nói là cố tình cũng không phải, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi”
“Hay cho câu thuận nước đẩy thuyền, lần này xem như anh thắng”
Hassan mỉm cười. “Anh lấy của tôi một thứ, tôi lấy của anh một thứ, chỉ coi là hòa thôi, tôi không dám nhận thắng.”
Lâm không nói gì nữa, quay người định bước lên xe. Bỗng một giọng nói vang lên: “Anh Lâm, đừng đi! Tiểu Ngải, có phải cô bị người khác ép buộc nên mới làm như vậy không?”
Lời vừa dứt, dân làng lại một phen xì xào bàn tán, rất nhiều người nói họ không tin tôi có thể lừa dối anh, nhất định là tôi bị ép buộc, còn nói nhất định sẽ ủng hộ và bảo vệ vợ chồng tôi nữa. Tôi chỉ biết vờ như không nghe thấy những lời nói đó, quay người đi thẳng tới chỗ Hassan.
Wata nghe thấy dân làng nói như vậy thì tức khí nói: “Vợ chồng cái gì chứ! Abu là vị hôn thê của đại nhân nhà tôi và sẽ nhanh chóng trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Hardel.”
Dela lập tức bác lại: “Đại nhân nhà anh cướp con gái nhà người ta giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-se-phu-ho-em/248426/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.