Ở những khu chung cư cũ của Hà Nội, tất cả các gia đình đều muốn nhanh nhanh chóng chóng tống khứ các hộp giày, thùng các tông, két nước ngọt rỗng ra bên ngoài, hòng thêm được chút diện tích ít ỏi cho căn nhà, khiến cho cầu thang chung ngày càng trở nên chật hẹp. Tôi có phần lo lắng đống đồ trên tay mình sẽ va phải người đó, bèn nói: “Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút.”
Người đó đứng thẳng dậy, quay đầu lại. Tôi đột nhiên thấy biết ơn đống tài liệu trên tay mình, vì đã dựng lên một tấm bình phong ngăn cách tôi và người hàng xóm trẻ này.
Ánh mắt của anh dừng lại trên tay tôi, anh nhíu mày, hỏi: “Vết thương trên tay em khỏi hẳn chưa, sao cầm nhiều đồ thế?”
Khi tôi định thần lại được, bát canh đậu phụ đã bị đổ, may mà cốc giấy nhẹ, trời cũng rất lạnh, nên dù bị canh đổ lên người, tôi cũng không có bất kì cảm giác gì cả, chỉ có điều trông vô cùng lôi thôi lếch thếch, lại còn phải gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh nữa, giống như ngày hôm đó, trên sân thượng của kĩ viện ở Changga, lúc anh đuổi tôi đi.
Lâm chìa tay ra, như thể muốn đỡ tôi. Tôi vội xua tay, nói: “Không sao.” Tôi quên mất ngoài canh đậu phụ, trên tay tôi còn có một túi táo. Vừa xua tay, chỗ táo trong túi rơi cả ra ngoài, lăn lông lốc khắp nền đất, có mấy quả va vào đống đồ linh tinh chất đống bên tường, phát ra tiếng động rất lớn.
Một giọng nói vang lên phía sau anh: “Lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-se-phu-ho-em/248445/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.