Type: liinn
Tôi và Lâm đi đường vòng tới Changga mất mấy ngày, gian nan trắc trở. Tôi nghĩ sở dĩ Lâm làm như vậy là vì tránh truy binh của Hassan nên không hỏi nhiều, hơn nữa cũng không biết phải hỏi thế nào. Mấy ngày qua, cả hai đều rất kiệm lời, khi bắt buộc phải lên tiếng thì đều vô cùng khách sáo, ví dụ như: “Tối nay nghỉ ở đây nhé?”, “Được”, “Bây giờ ăn cơm nhé?”, “Vâng”.
Những đoạn đối thoại dài cũng có nhưng rất hiếm hoi, hơn nữa luôn không đầu không cuối. Có một lần, tôi hỏi anh có vẻ thông thuộc đường này, Lâm thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên anh đến Pakistan.
“Lần trước anh đến vì việc gì?” Tôi gợi chuyện.
Anh đáp gọn lỏn: “Thăm người thân.”
“Vì thế mà anh quen biết Hassan?”
“Anh quen biết Hassan từ lâu rồi, không phải ở Pakistan.”
“Vậy là ở đâu?” Nói đến đây, tôi sực nhớ ra chất giọng chuẩn đầy nho nhã của Hassan, mới vỡ lẽ. “Hai người đã quen nhau ở London sao?”
Lâm không trả lời.
Điều này khiến tôi không khỏi bực mình, chuyện gì anh cũng không muốn nói cho tôi biết, vậy thì làm sao tôi biết được anh đang phiền não chuyện gì!
“Bộ tộc Pashtun và bộ tộc Rajput sao lại thù hận nhau đến vậy?” Tôi lại hỏi.
Lần này thì Lâm đáp luôn: “Pakistan cũng giống như Trung Quốc, có rất nhiều dân tộc, có người Punjab, Sindhi, Pashtun và Baloch…, Pashtun là bộ tộc lớn nhất ở Afghanistan và lớn thứ hai ở Pakistan, có rất nhiều gia tộc lớn.”
Trên thực tế, gia tộc Hardel của Hassan là một trong bảy gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-se-phu-ho-em/248448/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.