Type: Đoàn Huyền
Sự việc xảy ra trong chớp mắt, đợi khi mọi người bình tĩnh định thần trở lại, cây gậy đã phi tới. Tôi chỉ kịp bước sang bên cạnh, ôm lấy Ceda, đồng thời hơi nghiêng người tránh phần đầu gậy sắc nhọn và tiện tay tóm lấy phần cán gậy. Mọi động tác đều diễn ra một cách vô thức, không ngờ tôi có thể tóm trúng, cũng không ngờ cây gậy đã bay một khoảng cách dài như vậy vẫn còn xung lực mạnh đến thế, khiến tôi bị đẩy về phía sau vài bước, cũng không biết va phải ai, ngã phịch xuống đất. Bỗng chốc, đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay lan tới ngực, xung quanh im ắng vài giây, sau đó vô số người lao về phía tôi, vô số những giọng nói vang lên bên tai tôi, tiếng Balti, tiếng Anh, còn có cả những lời hỏi han nho nhỏ và những tiếng gào thét oang oang, nội dung thì vô cùng phong phú: “Trời ạ, tôi có nhìn nhầm hay không, cô gái này tay không túm được cây gậy sao?”, “Không nhìn nhầm đâu, cô ấy chắc chắn đã tay không bắt được cây gậy đấy.”, “Tại sao?”, “Để bảo vệ mọi người phía sau!”, “Cô ấy thật là lợi hại”, “Phải phải, cô ấy có sao không?”
Sau cú va chạm đó, tôi có phần choáng váng, chỉ ngây người ngồi trên nền đấy thở hổn hển. Có người khẽ vỗ vai tôi, là một bà cụ, thấy tôi quay sang nhìn, bà ta mỉm cười để lộ hàm răng vàng đã rụng mất mấy cái. “Không sao, tôi không sao.” Tôi khẽ nói bằng thứ tiếng Balti mới học. Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-se-phu-ho-em/248460/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.