Thật là khó chịu!
Aiz...
Cứ vậy mà chết sao?
Hứa Thiếu Minh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười
Hắn đã vì tên phế vật này mà lãng phí thời gian cả một ngày? Một kẻ tầm thường trạng thái phóng xạ 20%, cho dù có chọc đến mình thì đã sao? Rốt cuộc cũng chỉ là con kiến mà thôi. Loại người này, có thể chết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, vốn không đáng để chính mình phải ra tay.
“Thế giới này vốn dĩ không bình đẳng.”
“Có những thiên tài như ta, cũng có loại phế thải như Giang Hà.”
“Có lẽ, ông trời muốn dùng loại phế thải này để mài giũa ý chí của ta!”
“Ta chẳng sao cả!”
“Không thể lãng phí thời gian nữa.”
“Đợt thử nghiệm đầu tiên của lớp 12 sắp đến rồi.”
“Theo phong cách của trường, phần thưởng nhất định phải phong phú, hơn nữa phải là loại không dễ tìm thấy trên thị trường, tất nhiên sẽ tích cực tham gia. Vả lại lần trước bị Tô Tiêu Mạt đánh bại trong ba giây, không biết có bao nhiêu người cười nhạo hắn không được, xem ra đây là thời điểm rửa sạch nỗi nhục lần trước.”
Ánh mắt Hứa Thiếu Minh lạnh lẽo.
Đi loanh quanh tuần tra một hồi, không thấy hơi thở của bất cứ người tu luyện nào, Hứa Thiếu Minh nhẹ nhàng rời đi.
Với sức lực hiện tại, nguyên nhân hắn ở vùng ngoại ô này về cơ bản là để càn quét. Vì vậy hắn khí phách vô song đứng đây một ngày cũng không chịu chút ảnh hưởng nào. Chỉ là hắn không biết rằng trong khu rừng cách đó trăm mét, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-hac-am/1741076/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.