“Bùm!”
Bóng đen vỡ nát.
Giang Hà lăn mình một cái, lảo đảo tránh đòn.
“Chết tiệt.”
Giang Hà hộc máu nhìn hung thú trước mặt, sắc mặt thật sự khó coi, đang vui vẻ chơi “câu cá”, không ngờ lại câu được một con cá lớn,
—— Vua thú Hoàng Bì, thực lực nó phải ở đỉnh của trạng thái phóng xạ,
Cmn không logic tí nào!
Giang Hà thầm rủa.
Không phải mỗi địa bàn hung thú chỉ có một con đầu đàn à? Vùng ngoại ô phía Tây thành phố vô cùng rộng lớn, sao con đầu đàn lại trùng hợp xuất hiện ở chỗ này?
Gần đây tỷ lệ hắn gặp mấy con quái cấp cao có phải cao quá rồi không?
Mình dễ rước thù hận đến vậy ư? Giang Hà sờ mặt, hẳn là khá đẹp trai mà, chẳng lẽ, gu thẩm mỹ của hung thú và con người không giống nhau?
Giang Hà thở dài.
“Rầm!”
Vua thú Hoàng Bì lại tấn công một lần nữa.
“Mẹ nó, trâu bò cc? Tưởng ta không đánh lại ngươi được à?”
Giang Hà nổi giận.
“Uỳnh!”
“Trắc Không Cước!”
“Uỳnh!”
“Tà Không Cước!”
Giang Hà vận dụng Tam Liên Cước, hai chiêu kỹ năng bóng tối mạnh mẽ tung hoành, đánh vào người Vua thú Hoàng Bì, Hoàng Bì nó đi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp lấy lại hơi, Vua thú Hoàng Bì đã lật người đứng dậy từ đất, thế mà chỉ bị thương nhẹ!
“Thôi được, đúng là ngươi trâu bò thật đấy.”
Giang Hà xoay người bỏ chạy, không biết ngại là gì.
Vớ vẩn, đòn tấn công mạnh nhất mà chỉ làm nó thương nhẹ, điều này cho thấy bây giờ hắn bó tay trước Thú Hoàng Bì. Không chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-hac-am/1741083/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.