Nhìn thấy thủ lĩnh Ma Sói chết, cả đám đều thở nhẹ ra, dù sao cả đàn cũng chỉ có 1 mình nó là cấp 3, những con còn lại tuy đông nhưng cũng không làm gì ra hồn
Mỗi người đều sử dụng võ kỹ của mình, chân nguyên lực trong cơ thể bị rút đi nhiều nên họ ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi
Cao Hải ngồi nghỉ 1 chút rồi nhìn Vũ Minh nói
“Vũ Minh, ngươi dùng chiêu thức gì? Nhìn thật đẹp trai a”
Nói tới đây Cao Hải có chút hưng phấn, vừa nãy khi hắn nhìn thấy Vũ Minh động tác, nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện khiến hắn hoa cả mắt, đặc biệt còn rất là đàn ông, hắn có chút ao ước vũ kỹ như thế, tán gái còn gì bằng
“Ngươi đoán” Vũ Minh cười nói
“Ê, mau đưa ta xuống a, đừng bảo các ngươi quên ta à” đột nhiên giọng nói nữ vang lên, lúc này Vũ Minh mới chợt nhớ ra là Đường Nguyệt còn trốn trên cây
Vân Hương cười cười rồi leo lên cây, sau đó ôm nàng đưa xuống
“Ngươi cũng không biết leo xuống sao?” vừa để nàng xuống Vân Hương liền trêu chọc
“Ta lại không phải các ngươi, cao như thế làm sao xuống?” Đường Nguyệt có chút tức giận nói
“Ây…. ta quên” Vân Hương nghẹn họng, xấu hổ cúi đầu lẩm bẩm nói
“Đúng, không biết bên kia Cao Đạt hắn thế nào rồi! Hơn 20 Ma Sói theo hướng đó đi, không biết có nguy hiểm gì không” Vân Phong nãy giờ hồi phục chân nguyên lực đột nhiên lên tiếng
“Hẳn là không sao đâu, dù sao chạy hắn cũng chạy nhanh hơn đám Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967629/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.