Nhìn Vũ Minh không muốn nói, Bạch Tử cũng chẳng muốn hỏi thêm, chẳng qua khi hắn quay lưng lại miệng nhếch lên nụ cười khó phát giác sau đó đi vào cánh cửa không gian
Vừa đi vào cánh cửa không gian, Bạch Tử liền quay đầu lại nói
“Trái đất bây giờ so với ngươi kiếp trước thú vị hơn nhiều, cố gắng mà tăng thực lực lên đi”
Nói xong câu đó cánh cửa không gian liền đóng lại biến mất
Vũ Minh ngẫm nghĩ về câu nói của Bạch Tử, có vẻ trái đây bây giờ có nhiều thứ đáng để tìm hiểu, hắn cũng không đuổi theo hỏi rõ rốt cuộc là thứ gì
Bởi vì, thứ nhất hắn không có tọa độ của Bạch Tử, và cũng chẳng có năng lực để mở cánh cổng không gian với thực lực hiện tại, thứ 2 là, giờ này hắn yếu đi quá nhiều, với thực lực bây giờ mà đi tìm Bạch Tử, hắn nói hay không còn chưa biết, hắn chỉ biết là hắn sẽ bị đập 1 trận tơi bời sau đó bị ném trở lại, hắn mới không ngu ngốc làm chuyện hại thân như thế
Vũ Minh mở lên đồng hồ trên tay, hôm nay đúng là ngày tổ chức cuộc thi giữa các học viện, 10 giờ sẽ bắt đầu, chỉ còn lại 4 tiếng
Vũ Minh nhìn xung quanh, mọi thứ đều sạch sẽ, nhưng trong không khí có chút mùi vị làm hắn quen thuộc
Hắn khẽ nhíu mày tìm tòi ký ức, chỉ 1 lát sau sắc mặt hắn liền tái đi, răng cắn chặt lại, bàn tay nắm chặt vang lên những tiếng đốp đốp
Một lúc lâu sau Vũ Minh mới thở dài 1 hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967649/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.