“Chắc mùi máu quá nồng khiến ma thú mò tới”
Vũ Minh tiện tay bóp nát xương đầu của nó, sau đó ném cho Lâm Dũng nói
“Mang về ngâm rượu đi”
Lâm Dũng nhìn Phệ Tâm Xà trong tay, sau đó nhìn Vũ Minh cười nói
“Ngươi đúng là xa xỉ, đây là cấp 3 ma thú, không phải rau cải ngoài chợ, ngươi lại dùng nó đem ngâm rượu?”
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Lâm Dũng vẫn bỏ vào không gian trang bị, ma hạch của cấp 3 ma thú cao lắm không quá 500 triệu đồng liên bang, đối với gia thế bây giờ Lâm Dũng thật cũng không đáng giá gì, nói chi là Vũ Minh
Tô Ánh Tuyết bị 1 phen lo lắng, nhưng nhìn thấy 2 người phá của nhịn không được nói
“Các ngươi thật đúng là biết tiêu tiền, toàn thân nó đều là bảo, bán đi cũng có 300 triệu a, nói ngâm rượu liền ngâm?”
Cũng không trách Tô Ánh Tuyết, dù sao gia đình nàng làm kinh thương, đối với võ giả mà nói đó chỉ là 1 con số, nhưng đối với mấy gia đình như Tô Ánh Tuyết thì thật là con số trên trời
Đây vốn là tình trạng bao năm qua của liên bang, ngươi nghèo, có thiên phú sẽ trở mình, ngươi vừa nghèo vừa chẳng có thực lực, vậy thì cút đi
Nhiều khi pháp luật đối với võ giả mà nói chẳng đáng 1 đồng, nếu không có võ giả liên minh phía sau uy hiếp, chỉ sợ thế giới này sớm đã loạn
Nghe lời nói của Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh không quay lại chỉ lạnh nhạt nói
“Tuyết nhi, ngươi cũng đã là võ giả, còn quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967680/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.