Vũ Minh bước ra khỏi hố, ánh mắt hơi nhíu lại, sau đó mở miệng
“Mạc lão, ngài chẳng lẽ định đứng xem mãi hay sao?”
Lời hắn vừa nói ra, mọi người giật mình nhìn quanh
Sau đó là 1 tiếng cười vang lên
“Ha ha ha, lại bị tiểu tử ngươi phát hiện”
Lời vừa vang lên, Mạc lão đột nhiên đi từ rừng cây đi ra. Vũ Minh nhìn Mạc lão mở miệng hỏi
“Ngài hẳn là đến từ lâu rồi chứ, tại sao không đi ra?”
“Đi ra để làm gì? Ngươi không phải giải quyết rồi hay sao?”
“Ngài hiểu ý ta”
“Ta hiểu, cho nên ta mới không đi ra”
“Ngài không lo lắng?”
“Đương nhiên là có, nhưng vậy thì đã sao? Có thay đổi được quyết định của ngươi?”
“Ngài quả nhiên sáng suốt, nếu ngài thật ra ngăn cản, ta nghĩ 2 từ Mạc lão sẽ không còn xuất hiện trên miệng của ta nữa”
“Ngươi đúng là thẳng thắn”
Mạc lão lắc đầu cười
“Cuộc thì còn tiếp tục chứ?” Vũ Minh đột nhiên hỏi
“Tất nhiên, Tiêu Phong vi phạm nghiêm trọng quy tắc của học viện, hắn bị như thế là đáng tội”
“Thế ta đi trước, phiền ngài dẫn người về trị thương đi”
Vũ Minh nói xong liền quay người lại, ra hiệu cho mấy người Tô Ánh Tuyết lên đường
Chờ mấy người Vũ Minh đi rồi, Mạc lão mới cười khổ nói
“Tiểu tử này thật đúng là không yên ổn”
Hai người đối thoại, đám người Lý Đông chẳng hiểu gì cả, mới đầu còn tưởng đang nói tới Tiêu Phong, nhưng càng về sau càng không hiểu
Mạc lão tiến tới bên cạnh Lý Đông, nhét cho hắn 1 viên đan, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967686/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.