“Thật sao? Thật chỉ là như thế?” Vũ Minh hờ hừng hỏi
“Thế ngươi còn cho là thế nào?” Tào Đức Cần trừng mắt nhìn hắn nói
Vũ Minh không nói gì, chỉ đứng dậy quay người lại, nhìn về phía cô gái kia mở miệng nói
“Ta hỏi, đúng thì chớp mắt 1 cái, hiểu chứ?”
Cô gái kia chớp động đôi mắt
“Ngươi có phải hay không tên Thiên Thi?”
Nàng lại chớp chớp đôi mắt đáp
“Thiên Kỳ An là cha ngươi?”
Đôi mắt lại chớp chớp
“Vậy được rồi” Vũ Minh gật đầu 1 cái xong quay qua nhìn 2 người kia
“Tào Đức Cần Đúng không? Ta hỏi ngươi, Wiliam ngươi biết không?”
“Wiliam? Giống như nghe qua ở đâu rồi thì phải” Tào Đức Cần sững sờ nói
“A, ta nhớ rồi, là ngày hôm trước Tào Hồng có nói chuyện với hắn, ta tình cờ đi ngang qua thấy. Nhưng ngươi hỏi hắn làm gì?” Tào Đức Cần nhớ ra nói
“Ngươi nghe lén ta?!” Tào Hồng hoảng sợ nói
“Ngươi nói gì? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi” Tào Đức Cần khó hiểu nhìn hắn
“Được rồi! Không cần tranh cãi” Vũ Minh cắt ngang lời 2 người
Vũ Minh nói xong chậm rãi đi tới bên cạnh Tào Hồng
“Ngươi vì tiền thật đúng là dám bán mạng a” Vũ Minh đột nhiên lên tiếng
“Ngươi nói gì ta không hiểu” Tào Hồng nói
“Không chịu nói cũng không sao” Vũ Minh cười nói, sau đó rút ra chủy thủ
“Ngươi muốn làm gì” Tào Hồng hoảng sợ nói
“Yên tâm, chỉ muốn giúp ngươi nhớ lại 1 chút thôi” Vũ Minh cười cười, sau đó chủy thủ trên tay đâm xuống, cắt đứt gân chân của hắn
“AAAAAAAAAAAAAAAAA”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967729/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.