“Ta đây là… đang ở đâu?” Vũ Minh mơ hồ nhìn xung quanh lẩm bẩm nói
Xung quanh hắn chỉ toàn là 1 mảnh cát bụi bao phủ, hắn đã không nhớ rõ bản thân tại sao lại đến đây
“Ta giống như đang tìm thứ gì? Là cái gì?”
Đúng lúc này, phía xa xuất hiện 1 ốc đảo vô cùng lớn
Trên đó còn có các ngôi nhà
Vũ Minh mừng rỡ chạy tới, nhưng là đi hơn nửa giờ nó vẫn chưa tới được, hắn đứng lại, khẽ nhíu mày
“Ảo ảnh sao?”
“Không đúng”
“Chỗ nào không đúng đâu?”
Vũ Minh lâm vào tự hỏi, nhưng cái nóng tại đây làm hắn mất tập trung, lại không nghĩ ra đó là gì, hắn liền tiếp tục đi tới
Đi không biết được bao lâu, Vũ Minh đột nhiên dừng lại, giống như hắn phát hiện điều gì đó quái lạ
“Tại sao ta lại không thấy đói?”
“Mặt trời làm sao vậy? Tại sao nó vẫn không lặn xuống?”
Đúng lúc này, có 1 người trùm khăn kín đầu, không rõ là đàn ông hay phụ nữ đi tới
Vũ Minh mừng rỡ chạy tới
“Ngươi là ai?” người kia thấy đột nhiên chạy ra 1 người liền phòng bị quát lớn hỏi
Đó là 1 giọng nữ, âm thanh hết sức thanh thoát khiến người ta liên tưởng tới 1 mỹ nhân tuyệt thế
“Ta tên Vũ Minh” Vũ Minh đáp
“Ngươi từ đâu đến? Ta chưa bao giờ trong thấy ngươi” nữ nhân nói
“Ta đến từ… ta… ta đến từ đâu? Ta đến từ đầu?” Vũ Minh đột nhiên sững sỡ
Hắn nghĩ mãi cũng không rõ mình đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở đây
“Này, ngươi không sao chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967765/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.