Buồn phiền?! Nàng vì cái gì mà buồn phiền?.
Nếu như nàng là diễn kịch để lừa gạt hắn… ha ha, nếu thế hắn sống 10 ngàn năm chẳng phải uổng phí?.
Dù cho là tâm ma, hắn cũng có thể nhìn ra thật giả, nhưng ánh mắt của nàng thuần túy chỉ là buồn phiền, không có ý khác. Điều này làm hắn vô cùng kỳ quái.
Nhưng bây giờ hắn không bận tâm quá nhiều về chuyện này, điều quan trọng bây giờ là điều tra lai lịch của Tư Tế kia.
Rất nhanh hắn liền chìm vào giấc ngủ, sau đó lại tỉnh giấc, trước kia hắn còn chưa rõ ràng, nhưng bây giờ nhớ lại mọi thứ, làm sao sẽ dễ dàng ngủ đi, hơn nữa còn chính trong tinh thần thế giới của mình?.
Hắn phi thường rõ ràng thời gian trong này ra sao, nó… cũng chỉ là 1 loại ảo ảnh mà thôi, thực tế nó còn chẳng có khái niệm thời gian.
Chỉ 1 cái chớp mắt, trời liền sáng.
Vũ Minh đứng dậy bước ra ngoài.
Hiện tại đám người đã thức dậy, họ bắt đầu làm những công việc như mọi khi, thấy Vũ Minh đi ra, đám người cúi đầu không nói gì, không dám đối mặt với hắn.
Hắn đi tìm Trác La cùng Nha Nhan để tìm hiểu về Tế Tư 1 chút.
“Tế Tư sao? Thực ra ta cũng không biết, ngài ấy xuất hiện từ rất lâu rồi, ngay khi thần linh để đưa xuống tai họa, ngài ấy đã xuất hiện rồi. Ta cũng không biết ngài ấy từ đâu đến, chỉ biết rằng ông ấy chính là cứu vớt chúng ta nên mới xuất hiện”. Trác La nói lại, vẻ mặt đầy kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967771/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.