Vũ Minh theo địa chỉ trên điện thoại tìm đến Trần Lâm. Còn Trương Vĩ cách nơi này khá xa, cho nên hắn cũng không lựa chọn trước.
Nơi này là 1 căn ký túc xá bỏ hoang, cũng không hiểu sao Trần Lâm lại chọn nơi này.
Dù sao nơi này cũng không có điện, với 1 tên tinh thông hacker thủ đoạn như hắn, ở lại nơi đây sẽ rất bất lợi.
Vũ Minh đi thẳng vào bên trong, sàn nhà có chút cũ nát, nhiều dấu chân in ấn bên trên, trong không khí tràn ngập 1 mùi tanh hôi, giống như mùi xác chết với mùi máu trộn lẫn.
“Chẳng lẽ hắn ở đây là để giết người?”. Vũ Minh lẩm bẩm nói.
Cái mùi máu tanh cùng xác thối này giống như đã được 1 thời gian, nếu không nó cũng không có nặng mùi như vậy.
Cũng phải, dù sao trên thông tin có nói tới Trần Lâm là 1 kẻ sát nhân cuồng ma, giết người cũng quá bình thường đối với hắn đi.
Vũ Minh từ tầng 1 đi lên, nơi này đã rất cũ nát, mỗi bước chân của hắn đều có vang lên 1 vài âm thanh, hắn cũng không có ý trốn tránh tận lực đi nhẹ bước chân làm gì
Ký túc xá không tính là lớn, cũng chỉ có 3 tầng, mỗi tầng đều có 10 phòng nhỏ.
Vũ Minh kiểm tra lấy từng tầng, từng phòng, nhưng cũng không có thấy tung tích Trần Lâm ở đâu.
Suy nghĩ 1 chút, hắn cảm thấy mình giống như bỏ qua cái gì.
Một lát sau, hắn 1 lần nữa trở lại tầng 1, ánh mắt hắn đổ về phía cuối hành lang, nơi đó chỉ có 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967779/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.