“Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 1 bữa cơm”. Vũ Na quơ quơ nắm đấm trước mặt Lâm Dũng tỏ vẻ uy hiếp.
“Rồi, còn sợ ta trốn hay sao?”. Lâm Dũng cười khổ nói, sau đó hắn quay qua nhìn Vũ Minh liếc mắt, cảm tình con hàng này hiểu rõ ý hắn nên cố ý hố hắn 1 trận?.
“Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng”. Vũ Minh cười nói.
“Thật sự là giao hữu vô ý a”. Lâm Dũng thở dài.
“Cũng chỉ là 1 bữa cơm, cần thiết diễn như thế bi thương không?”. Vũ Minh nói.
“Ngươi mẹ nó biết cái gì, nàng đòi ăn ở Thủy Thượng Lâu, lại còn là đỉnh cấp mỹ thực, gần 100 triệu 1 bữa ăn. Lại còn không cho phép ta dùng tiền của người thân, bắt ta phải dùng tiền chính mình kiếm được. Ta mới hôm trước tổ chức cá cược, xem như làm không công a”. Lâm Dũng ngửa mặt lên trời thở dài 1 hơi.
Đám người thấy thế liền cười lớn.
Cũng không phải Lâm Dũng keo kiệt cái gì, Vũ Minh biết hắn chỉ là đang làm cho bầu không khí sôi động lên đôi chút thôi, chứ hắn biết con hàng này khả năng kiếm tiền cực kỳ khủng bố.
Tiền đối với hắn mà nói chỉ cần có thời gian là được.
“Được rồi, ngươi ít ở đây than trời trách đất, mau ăn đi”. Vũ Minh nhịn không được nói.
“Làm sao rồi, ta than thở 1 chút cũng không được sao? Chị em nhà các ngươi ưu thích bắt nạt ta đúng không?”. nghe Vũ Minh nói xong Lâm Dũng liền xù lông.
“Làm sao? Muốn phân cao thấp?”. Vũ Minh híp mắt nói.
“Đến a, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967784/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.