Đám người mà Vũ Hoàng đưa cho hắn cũng không có ngồi cùng hắn, mà phân tán ra xung quanh các bàn bên cạnh.
Điểm 1 chút thức ăn, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền quan sát xung quanh 1 chút. Thực ra đám người khác cũng đang quan sát 2 người họ, dù sao họ đã ở nơi này đủ lâu, gương mặt Vũ Minh cùng Lâm Dũng thật quá lạ mặt, khiến họ chú ý cũng không có gì là lạ.
Vũ Minh cũng không thèm quan tâm ánh mắt của họ. Hắn chỉ đang chú ý tới 1 phía. Đúng lúc này 1 nhóm người đi vào, 2 nam 3 nữ. Nhìn qua giống như là 1 tiểu đội.
Đám người đó có chút om sòm. Gây nên nhiều người chú ý, chỉ là rất nhanh họ liền làm ngơ đi. Vũ Minh vô tình nhìn thấy trong mắt 1 số người có 1 chút trốn tránh ý tứ.
Điều này làm hắn hiếu kỳ. Chẳng lẽ nhóm người này thực lực rất mạnh nên mới có nhiều người kiêng kị sao?.
Đám người đó ngồi xuống cách Vũ Minh 3 cái bàn.
Họ giống như đang thảo luận gì đó rất vui vẻ, chỉ là họ có chút nhao nhao. Rất là phiền.
Vũ Minh nhìn cái đĩa trống trơn, hắn cầm lên giơ lên cao, sau đó thả xuống.
Xoảng.
Tiếng đĩa vỡ vang lên khiến đám người giật mình nhìn lại.
“Yên tĩnh hơn nhiều rồi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói.
Đám ngươi yên lặng nhìn hắn. Họ đều biết hắn nói là có ý gì. Bởi vì từ đầu đến giờ, tuy vẫn có chút tiếng nói, nhưng cũng không phải quá ồn ào, cũng không thấy tên này nói cái gì. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967795/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.