Nhìn trước mắt Vũ Minh ôm Chiêu Hy, đám người không hiểu sao lại có 1 loại hài hòa cảm giác. Giống như 2 người này vốn thành 1 đôi như thế.
“Vũ Minh, ngươi biết nàng?”. Lâm Dũng đi lên kỳ quái hỏi.
“Ừ, nói ra rất dài dòng”. Vũ Minh gật đầu đáp.
“Trước tìm chỗ nghỉ ngơi đi, chúng ta mấy ngày nay chưa ngủ rồi”. Lâm Dũng nhìn quanh nói.
“Tốt”. Vũ Minh gật đầu.
Quả thật mấy ngày nay đám người chưa ngủ được chút nào. Hơn nữa nơi này có nguy hiểm hay không rất khó nói, Chiêu Hy lại còn đang hôn mê, hắn không muốn để nàng phải bị chiến đấu đánh thức.
Tìm 1 chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Vũ Minh động tác nhẹ nhàng không dám có 1 chút động tác mạnh.
Mấy người ngồi vây quanh Vũ Minh nhìn lấy Chiêu Hy.
Nhìn nàng thật đúng là 1 loại hưởng thụ, đám người không có lấy 1 chút tạp niệm trong đầu, bởi vì Chiêu Hy vẻ đẹp thật sự quá mức thần thánh.
Ai cũng không hiểu tại sao, nhưng cũng không ai sẽ đi để ý vấn đề này.
“Tô Ánh Tuyết…”. Lâm Dũng chậm chạp nói.
Vũ Minh nhất thời không biết nói gì.
Trước kia còn vẫn nghĩ rằng Ánh Tuyết là người hắn yêu nhất, nhưng hiện tại…
Phong ấn ký ức không hiểu thấu bị giải trừ, ký ức trở về.
Hắn hiện tại cảm thấy thật có lỗi với Tô Ánh Tuyết.
Mặc dù xã hội bây giờ có thể lấy nhiều vợ, liên bang ủng hộ điều đó để nhân loại phát triển, ngay cả bản thân hắn kiếp trước cũng có rất nhiều thê thiếp, nhưng là thủy chung cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967874/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.