“Lâm tiên sinh, dù cho là thế, nhưng những điều luật khắt khe, bất hợp lý trước đó lại có liên quan gì?”.
“Nói thế này cho dễ hiểu, ta hỏi các vị ở đây. Thời gian trước, ai là người gây nên náo động nhất? Ai là người các ngươi ghi nhớ khắc sâu nhất?”. Lâm Dũng hỏi.
“Eun Jung!”. Đám người đồng loạt trả lời.
“Ha ha, không sai, các vị đối với nàng ca hát thế nào?”.
“Không ai sánh bằng”.
“Tuyệt cổ giai tác”.
“Không thể thay thế”.
“Được, ngừng. Không cần thiết phải khen ngợi. Như vậy ai cũng đã điều tra qua thân phận của nàng đi? Không sai, nàng là Vũ gia thiếu phu nhân. Như vậy, gạt bỏ ra thân phận này đâu? Nàng vẫn chỉ là người bình thường. Nếu như có người, ví dụ như thân phận của ta”.
“Dùng thân phận như thế uy hiếp nàng, ép buộc nàng, thậm chí…”.
“Ta giết hắn”. Chưa chờ Lâm Dũng nói xong, bên dưới đám người liền lập tức tức giận quát.
“Ha ha ha”. Lâm Dũng cười ha hả.
Đám người nhất thời sững sờ, sau đó xấu hổ gãi đầu, họ lúc này mới nhớ tới bản thân là phóng viên.
“Các ngươi đều đối với nàng yêu thích, ta biết không phải vì nàng xinh đẹp, cũng không phải vì nàng hát hay cỡ nào. Trên đời này người hát hay rất nhiều. Các ngươi phản ứng như thế, đó là vì nàng mang tới sự thay đổi. Lật đổ những cái gọi là bài hát trước kia”.
“Nàng mang đến cho các ngươi sự rung động, ta nói có đúng hay không?”. Lâm Dũng cười hỏi.
“Đúng”.
“Như vậy, các ngươi biết nàng bài hát đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967939/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.