“Các ngươi bắt nhân loại làm gì?!”. Lâm Dũng bên cạnh nói.
Elise cùng đám người cắn răng không nói. Giống như đây là điểm giới hạn cuối cùng của họ như thế.
Vũ Minh hướng về Lâm Dũng lắc đầu. Hắn biết đám người này sẽ không tiếp tục trả lời câu hỏi của họ. Dù hiện tại hắn có đem họ làm cái gì họ cũng không nhíu mày 1 cái. Hắn nhìn ra quyết tâm đó, uy hiếp là vô ích.
“Nếu đã không muốn nói, vậy thì chờ cứu viện các ngươi tới ta sẽ tự hỏi”. Vũ Minh lạnh nhạt nói 1 tiếng, sau đó liền không quản đến họ. Bắt đầu ngồi chờ cứu viện đến.
Thời gian chậm rãi trôi quá, nhưng cho đến rạng sáng 3 giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Đã qua 2 tiếng kể từ lúc bắt được đám nhân ngư này đến giờ rồi.
“Có vẻ đồng loại các ngươi cũng không quan tâm gì đến các ngươi lắm thì phải”. Vũ Minh cười ha hả nói.
“Ngươi cứ chờ đó đi. Quân đội chúng ta tới các ngươi chết chắc”. Elise lạnh lùng nói.
“Hy vọng bọn chúng đừng có yếu ớt như các ngươi. Nếu không thật đúng là khiến ta thất vọng đấy”. Lâm Dũng cười lạnh nói.
“Chỉ bằng ngươi?”. Elise khinh thường nói.
“Ha ha, có vẻ ngươi là đội trưởng, từ đầu đến giờ chỉ có mình ngươi lên tiếng. Mà đám người còn lại luôn giữ im lặng. Quyền uy còn thật đúng là lớn a”. Lâm Dũng cười nói.
“Không sai, xem ra chúng ta có con tin giá trị rồi”. Phong Tuấn Thần cũng lên tiếng.
“Thủy thủ đoàn nghe lệnh, chuẩn bị vũ khí chiến đấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967974/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.