“Eun Jung. Ngươi thế nào?”. Trịnh Thiên nhíu mày hỏi.
“Ta không sao. Chỉ là có chút đau đầu”. Eun Jung lắc đầu nói.
“Ngươi không phải là nghĩ Vũ Minh chứ? Hắn mới đi được mấy ngày?!”.
“... Có chút”.
“Được rồi. Ngươi vẫn là chú ý 1 chút đi, đừng đem biểu cảm hiện ra trên mặt. Ngươi trên sân khấu thế nào đó là việc của ngươi, nhưng dưới sân khấu ngươi không chỉ là 1 ca sĩ, mà còn là Vũ gia thiếu phu nhân”.
“Là bằng hữu của Vũ Minh, ta nghĩ nên nhắc nhở ngươi 1 chút. Tránh cho để người khác nói ra nói vào”. Trịnh Thiên nói.
“Nhớ lão công của mình cũng bị nói?”. Eun Jung không cho là thế.
“Không. Ta muốn nói là cách biểu hiện. Thân phận ngươi là Vũ gia thiếu phu nhân, sẽ gặp rất nhiều người quyền quý. Không học được cách ẩn dấu cảm xúc của mình rất dễ bị thiệt thòi”.
“... Ta sẽ chú ý”. Eun Jung nghĩ 1 chút rồi nói.
“Vậy thì tốt. Ta cũng không phải muốn nói ngươi cái gì, nhưng là Vũ Minh hắn trước khi đi nói. Nếu ngươi ăn thiệt thòi, hắn trở về liền đem ta giết. Ta nhưng là không muốn chết”. Trịnh Thiên cười nói.
“Giết? Không đến nỗi đi?”. Eun Jung nhíu mày nói. Nàng khá là mẫn cảm với cái này.
“Ha ha, giết thì có lẽ sẽ không, nhưng ta thà để hắn giết cho khỏe”. Trịnh Thiên bất đắc dĩ nói.
“Ừ? hắn có khủng bố như vậy sao?”.
“Ngươi không biết, hắn nhưng là nổi danh ma đầu trong cái vòng này. Không ai ở Nam thành mà không biết hắn. Không ít người bị hắn hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967978/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.