Thánh Nữ… Thánh Nữ dĩ nhiên lại ôm nam nhân này?.
Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì Thánh Nữ lại ôm hắn? Còn khóc?.
Đám người ngơ ngẩn nhìn lấy Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Minh ôm chung 1 chỗ, trong đầu trống rỗng nghĩ không được cái gì.
“Ha ha, làm sao lại khóc rồi”. Vũ Minh vỗ nhẹ lưng Tô Ánh Tuyết cười nói.
“Tại ta quá vui mừng, ngươi lúc nào trở về?”. Tô Ánh Tuyết đưa tay lau nước mắt hỏi.
“Vừa mới trở về hôm nay liền đến thăm ngươi đây. Thế nào? Có nhớ ta không?”. Vũ Minh cười nói.
“Nói mò cái gì đó. Đúng rồi, nơi này xảy ra chuyện gì thế?”. Tô Ánh Tuyết đỏ mặt xấu hổ, sau đó liền đổi chủ đề nói.
“A, ngươi không nói ta còn thật là quên đây, thật không hiểu các ngươi Băng Cung kiểu gì, ngay cả người gác cổng cũng dám cùng ta mạnh miệng, còn nói ta ‘tính là thứ gì’, ha ha, rất kiêu ngạo a”. Vũ Minh hài hước nói.
“Còn có chuyện này?”. Tô Ánh Tuyết nghe thế sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía mấy người kia.
“Chuyện này…”. Hai người nữ tử gác cổng kia nghe thế hơi biến sắc 1 chút, ấp a ấp úng nói không lên lời.
“À đúng, những người này tới còn không hỏi trái phải, còn định động thủ đâu rồi”. Vũ Minh như cười như không nói thêm.
“Xem ra ta còn cần cùng cung chủ nói 1 tiếng, Băng Cung xem ra phải chỉnh đốn lại 1 chút”. Tô Ánh Tuyết âm thanh lạnh như băng, hiển nhiên là nói cho những người kia nghe.
“Thánh Nữ đại nhân, chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1968071/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.