Phía bên đó, Vũ Tiểu Phụng đang bị mấy tên thanh niên quây quanh chửi bới, la lắng. Mà Vũ Tiểu Phụng lại chỉ cúi đầu xin lỗi, 1 chút tính khí như xưa cũng không có.
Mà Vũ Tiểu Phụng bị luân lạc tới mức này cũng không có gì lạ, dù sao nàng nhưng là con gái của Vũ Chấn Quân, mà Vũ Chấn Quân cùng Vũ Chấn Quốc đều đã chết. Gia đình đều bị trục xuất khỏi Vũ gia rồi, nghe bảo giống như cũng chỉ có nàng cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau.
Ngày xưa Vũ gia tiểu thư, cứ như thế xuống tới mức này. Thật đúng là khiến người khác ngỡ ngàng.
“Kia không phải là Vũ Tiểu Phụng sao?”. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nói.
“Ừm, là nàng”. Vũ Minh gật đầu đáp.
“Nàng là… người Vũ gia?”. Alena hiếu kỳ hỏi.
“Trước kia… giờ nàng cũng Vũ gia không liên quan”.
“... Có chuyện gì xảy ra?”.
Vũ Minh lạnh nhạt liếc Alena 1 cái, sau đó đem những chuyện cũ nói sơ lược 1 lần.
“Là như thế sao? Chỉ là… cảm giác nàng có chút đáng thương. Dù sao chuyện này cũng không có liên quan tới nàng”. Alena thở dài nói.
“Oppa, ngươi không định ra mặt 1 chút sao”. Eun Jung nhỏ giọng hỏi.
“...Lại không liên quan tới ta”.
“Nhưng là…”.
“Được, cũng đừng nói nữa”. Vũ Minh ngắt lời.
Hắn không muốn can thiệp chuyện này.
“Ai… xem ra lại phải đổi người rồi”.
Đúng lúc này, 1 giọng nói vang lên, Vũ Minh nhìn qua, là ông chủ của quán rượu này.
“Ngươi nói là nàng?”.
“Đúng vậy a, những người kia đều đến tìm nàng gây rối đâu rồi”.
“Ha ha, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1968077/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.