Đám người nhìn nhau 1 cái, không biết nên làm cái gì kế tiếp. Nếu như chỉ nhìn như này, cô bé kia thật sự 1 chút nguy hiểm cũng không có, hoàn toàn chính là một bộ vô hại đáng yêu bé gái.
Nhưng chính vì cô bé này ở đây, cho nên họ mới chắc chắn rằng, cô bé này không bình thường. Có ai bình thường sẽ sống ở nơi khủng bố như này?.
”Bây giờ… làm cái gì?”. Cung Bắc Hải không dám chắc mở miệng hỏi.
“... Bắt lại?”. Như Thủy Tiên Tử nói.
“Thật là cô bé này sao? Ta làm sao cảm thấy có chút không quá chân thật…”. Quân Tinh Trúc nói.
“Nếu không các ngươi đến thăm dò 1 chút?”. Lâm Dũng nói.
“Ngươi làm sao không tới?”. Lam Bình nhướng mày hỏi.
“Ta thực lực yếu, không muốn bếu xấu”. Lâm Dũng nhún vai đáp.
“...”. Đám người.
Biết rõ là hắn không muốn làm dê đầu đàn, nhưng hết lần này tới lần khác họ lại không bắt bẻ được. Ai bảo ở đây họ là đám người thực lực mạnh nhất đây.
“Được rồi, để ta lên trước thử xem”. Lam Bình nhẹ giọng nói.
“Đừng phát ra sát khí”. Vũ Minh liếc hắn 1 cái lạnh nhạt nói.
Lam Bình nhìn Vũ Minh 1 chút, khẽ gật đầu liền bay xuống.
Hắn động tác rất nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ 1 chút tiếng động nào. Đám người ngưng thần chăm chú nhìn, chỉ thấy Lam Bình từ từ bay xuống bên cạnh cô bé kia, sau đó bàn tay đưa ra muốn chạm vào người cô bé.
Đám người nín thở quan sát, chỉ sợ 1 giây sau sẽ xảy ra biến cố gì. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1968086/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.