“Bình tĩnh chút, ta là người phát tín hiệu cầu cứu a”. Vũ Minh bất đắc dĩ nói.
“Ngươi đứng yên tại đó, chúng ta cần kiểm tra một chút”. Tên nhân loại kia nói.
Ngay sau đó, tên lùn mặt hồ ly cầm súng đi tới, cầm lấy một cái máy quét chiếu vào người Vũ Minh. Một lúc sau.
“Trên người không có vũ khí”.
Nghe thế, tên kia liền để súng xuống nói.
“Xin lỗi, nhưng vì an toàn, chúng ta cần phải làm như thế”.
“Ta biết”. Vũ Minh gật đầu nói.
“Ngươi thế nào lại rơi xuống chỗ này? Hơn nữa nơi này vì cái gì lại có tinh cầu?”. Tên người lùn mặt hồ ly lên tiếng.
“Tai bay vạ gió a, ta đang điều khiển phi thuyền tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng ai ngờ lại gặp phải Thiên Lam quân đoàn đang chiến đấu, ta bị đạn lạc đánh rơi xuống, phi thuyền đều nát. Nếu không phải ta kịp thời thoát đi, chỉ sợ bị cả hạm đội Thiên Lam bắn thành mảnh vụn rồi”. Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, hắn là bịa chuyện mà thôi.
“Ngươi nói là thật? Ngươi không phải là tội phạm chứ?”. Người kia nghi ngờ nhìn lấy Vũ Minh.
“Xin nhờ, ngươi nhìn xung quanh một chút, nơi này cách đây mấy tháng đã xảy ra chiến đấu. Không thấy được xung quanh đều bị san thành bình địa sao? Ta nếu là tội phạm, ngươi cho rằng ta sẽ còn sống mà đứng đây?”.
Nghe Vũ Minh nói thế, 2 người mới phản ứng kịp. Lúc hạ xuống họ còn lấy làm lạ, vốn cho rằng đây là có người muốn xây dựng nên dọn dẹp xung quanh, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1968175/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.