“Ngươi theo dõi ta?”. Fanny gương mặt nhất thời lạnh như băng.
“Ha ha, ai bảo ngươi cùng Dạ Ảnh như thế quen thuộc đây? Ta vốn dĩ không định cùng hắn làm quá, dù sao qua nhiều lần nhiệm vụ, với khả năng của ta rất khó để đem hắn giết. Nhưng là ngươi lại tìm hắn hợp tác, điều này tạo cho ta cơ hội trả mối thù năm xưa”. Darius cười lạnh nói.
“Mối thù? Ha ha, ngươi vốn dĩ là bản tính là vậy. Còn mối thù? Ha ha”. Fanny bật cười.
“Cười đi, một lát nữa để ngươi cười cái đủ”.
“Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi nói nhảm nhiều lắm”. Tên võ giả lên tiếng nói.
“Xin thứ lỗi, đại nhân”.
“Được, đi qua 1 bên chơi đi”.
Tên võ giả phất tay nói, sau đó nhìn Fanny nói.
“Ta giống như cùng ngươi không quen biết. Vì sao lại muốn giết ta?”.
“Hừ, không quen biết? Hai mươi năm trước, tại tiểu tinh cầu Alru, ngươi vì một cây dược thảo liền đem cả nhà ta đều giết. Ta lúc đó sắp hấp hối nên ngươi không có hạ thủ. Nhưng ngươi không ngờ rằng ta vẫn còn sống đúng không”. Fanny lạnh lùng nói.
“Hai mươi năm trước? A… ta nhớ rồi. Thảo nào ta cứ thấy ngươi có chút quen thuộc. Xem ra ngươi lớn lên còn rất giống mẹ ngươi. Đều như thế xinh đẹp đây. Chậc chậc. Năm đó giết nàng quả thật là có chút đáng tiếc, biết vậy ta giữ lại chơi thêm vài lần. Nếu không phải bọn tinh tặc kia đuổi quá sát, có lẽ ngươi cùng mẹ ngươi bây giờ vẫn còn sống đây”. Tên võ giả cười nói.
Vũ Minh ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1968184/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.